Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Blog » Vương Vui

Vương Vui

Sacramento County giúp các tổ chức non-pofit gây quỹ từ thiện, trong đó có HTBQTA

Sacramento, ngày 14/10/2017

Thân gởi Vương Vui, người em gái ngoan hiền trong đạo,

Anh chị cùng em có duyên lành gặp nhau hơn 17 năm trước, khi chúng ta cùng giúp các em nhỏ học tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và tập tính tốt tại chùa Diệu Quang, Sacramento, California, Hoa Kỳ. Biết hoàn cảnh đơn chiếc của em nơi đất khách quê người nên anh chị xem em như người thân trong gia đình, có vui cùng hưởng, có khó khăn cùng chia sẻ để cùng giúp nhau vững bước trên đường đời và đường đạo.

Thời gian thấm thoát qua mau, vậy là một thế hệ mới đã trưởng thành, các em bé chúng ta dạy dỗ ngày xưa, cũng như Quang và Hiền của anh chị, giờ đây đã trở thành những công dân tốt trong xã hội, còn An Như thì bước qua đời sống mới chắc chắn là tốt đẹp hơn. Món quà gia đình em tặng An Như ngày ra trường Creek High School vẫn được trân quý lưu niệm tấm lòng của em, nhất là tình thương em dành cho An Như.

Em là người thật thà, ngây thơ dù không còn nhỏ, nhất là tình thương em dành cho những người bất hạnh tại quê nhà và nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt trong việc vận động nhân viên Sacramento County tham dự đi bộ hằng năm để ủng hộ tịnh tài cho Hội Từ Bi Quán Thế Âm, em đạt thành tích rất lớn, hơn cả anh và em Đoàn Diễm Thi cọng lại. Không có em, phong trào nầy chắc hết người tiếp nối, và các em khuyết tật thân thương của chúng ta sẽ thiếu mất những món quà đầy ắp tình người!

Xin cám ơn em đã tích cực tham gia sáng lập và sinh hoạt với Nhóm Học Phật Lộc Uyển cùng Hội Từ Bi Quán Thế Âm. Chúng ta cũng đã nếm được những hoa trái ngọt ngào tuyệt diệu của những ngày sinh hoạt đầm ấm bên nhau với nhiều anh chị em khác, cùng với hàng ngàn tấm lòng từ thiện hướng đến từ khắp mọi nơi. Trong cuộc đời nhiều truân chuyên vất vả, những thâm tình đó cũng đủ sưởi ấm lòng người và nuôi lớn hạnh lành của chúng ta, phải không em?

Giờ đây đã đến lúc tạm chia tay nhưng anh chị vững tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau một ngày không xa. Em còn may mắn hơn anh chị nhiều vì vẫn còn cha mẹ, những vị Phật ngay tại thế gian. Đừng bao giờ buồn phiền cha mẹ, vì, sẽ có ngày em không còn cơ hội đó nữa. Vậy hãy “VUI” lên nhé!

Trở về Việt Nam, em nên tiếp tục việc dạy học, nhất là tiếng Anh, để có niềm vui trong cuộc sống. Nối kết với Ban Liên Lạc HTBQTA tại Sài Gòn để giúp đỡ lẫn nhau và cùng làm việc thiện. Anh hy vọng rằng với kinh nghiệm làm việc thiện với HTBQTA nhiều năm qua, em sẽ chủ động gầy dựng tâm nguyện nầy ngay tại quê nhà. Anh chị luôn luôn sát cánh bên em, dù ở đâu và làm việc gì.

Em liên lạc cháu gọi bằng cậu mợ của anh chị là Nguyễn Quang Danh, Kỹ sư, Giám đốc Công ty Tư vấn Phước Linh, và vợ là Nguyễn Thị Thủy, Luật sư, điều khiển văn phòng luật tư nhân tại quận Tân Phú, Sài Gòn. Qua Danh và Thủy, em sẽ gặp các Cộng tác viên và Ủng hộ viên HTBQTA tại quê nhà. Các bạn đó sẽ giúp em nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới, tương tự như ngày chúng ta mới đến Hoa Kỳ vậy.

Chúc em và gia đình luôn an vui hạnh phúc. Anh chị kính lời thăm hai Bác, anh chị Mạnh, nhóm bạn Gia Long, và tất cả mọi người.

     Thân thương, 

Trần Duy Phô & Ngô Thị Hạnh