Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Blog » Lời Chúc Gia Đình Đến Hoa Kỳ 1996

Lời Chúc Gia Đình Đến Hoa Kỳ 1996

Bà con

Bác Tâm Hiền Trần Phán, Khuôn trưởng Khuôn hội Phật giáo Phước Linh

Tặng chú thím cây vú sữa to nhất làng, cao nhất chùa.

Cậu Bảy quê ngoại

Còn vài hôm nữa hai cháu và gia đình xa quê hương, xa đất Việt. Cậu gởi gắm tình cảm bên ngoại đối với hai cháu. Dù xa cách biển nhưng lòng lưu luyến tình ngoại đối với hai cháu không rời. Ngày mai cậu phải về quê ngoại, không có thời gian ở lại để tiễn gia đình cháu lên đường. Cậu chúc gia đình cháu ra đi mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Hẹn ngày gặp lại. Chào hai cháu.

Anh Trưởng Trần Duy Tý

Ngày chú thím rời quê hương qua Mỹ, nỗi vui buồn đều thấm sâu vào tâm anh. Vui là vì tương lai cho con cháu, làm rạng rỡ chí nam nhi. Ông thân có nói lời thắm thiết:

“Danh địa Phước Linh, thế xuất anh hào tiên cập hậu

Nguyên đường Chánh khí, gia truyền hương hỏa cổ nhi kim”.

Con cháu phải vươn lên, tiến lên. Nỗi buồn: Tình cốt nhục chia cách, người đi kẻ ở quê nhà. Phật nói luật vô thường. Bà tuổi cao, anh cũng già bệnh theo hoài. Thân giả tạm sao nói được. Khi lâm chung, anh không thấy mặt người em, đó là một nỗi buồn. Bà con, đạo hữu, đạo tràng luyến tiếc không ai xây dựng, làm chủ lễ khi có người mệnh chung trong làng. Chú ra đi ai cũng luyến tiếc.

Trước khi chú thím lên đường qua nước ngoài, anh luôn luôn cầu nguyện chư Phật Thánh phò trì chú thím và ba cháu an lành, may mắn, lên máy bay qua Mỹ bình an vô sự.

Anh Trần Duy Lộc

Chú Trần Duy Hà

Ly biệt nhưng vẫn nhớ nhau hoài

Chia tay mà lòng không quên tình

Anh em cùng một Ông sinh ra

Cùng được bác nuôi dưỡng một thời.

Chúc anh lên đường đầy thuận lợi

Mong anh thành đạt trên đường đời

Dìu dắt các cháu lớn khôn trưởng thành

Một lòng hướng về quê hương đất tổ

Người đi, kẻ ở cùng nhau dựng xây làng nước phồn vinh.

Mấy lời gấp gáp nôm na

Vội vàng ghi lại lưu tâm

Hẹn ngày gặp lại vui vầy hân hoan.

Anh Trần Duy Lúa

Nghĩ đến ngày chú thím ra đi mà ứa nước mắt. Anh chúc gia đình chú thím lên đường bình an sức khỏe, mau về thăm quê nhà.

Chú Trần Duy Cấp

Em Trần Thị Huế & Nguyễn Quang Hòa

Kính anh chị,

Các cháu mến,

Anh chị ra đi qua Mỹ là một mất mát lớn đối với gia đình hai em. Anh chị đã dành nhiều thương yêu đến gia đình em, cả vật chất lẫn tinh thần. Cái đau đớn nhất là anh chị ra đi để Mệ buồn, nhớ. Chúng em nguyện lên về để sưởi ấm, để điền vào chỗ trống đó. Thôi cho chúng em tạm dừng, viết nhiều càng buồn hơn. Chúc anh chị và ba cháu vạn sự như ý.

Em Trần Thị Nhớ, Pháp danh Nguyên Nhơn. Phước Linh, đêm 11/1/ Bính Tý

Anh chị và các thân mến! Từ lúc nhận được tin anh chị và các cháu sang định cư ở Mỹ, em cảm thấy mừng và trống vắng lạ thường. Đêm nay cả nhà nội ngoại sum vầy, anh em tất cả đầy đủ, bạn bè, xóm giềng xa gần đến chia tay anh chị. Những lời chúc tụng đầy ắp tình nghĩa đậm đà với người ra đi và kẻ ở lại. Sáng mai đây mỗi người mỗi ngả, em thì vào đất lạ xứ người vì lẽ sống, vì miếng cơm manh áo, một nắng hai sương để đưa bầy con dại cho qua ngày tháng. Anh thì sang Mỹ mang theo cả bầy con dại, để mẹ hiền tháng ngày đơn lẻ.

Nhiều lúc ở Darlak em mong có tiền để về thăm nội, thăm ngoại, và trông được gặp các khuôn mặt ngây thơ thân yêu của các cháu. Nhưng mà từ nay trở đi biết bao giờ mới được gặp lại và được như đêm nay! Đó chỉ là ước mơ bình thường mà lại khó lắm thay! Nhưng dù khó khăn như thế nào đi nữa, em vẫn quyết tâm ra vào gần gũi mẹ được chừng nào hay chừng đó. Em cầu nguyện ơn trên Tam Bảo phù hộ cho anh chị và các cháu thượng lộ bình an, và sang Mỹ chữa bệnh cho An Như chóng lành.

Em của anh chị.

Em rể Nguyễn Văn Phúc, 11/1 Bính Tý

            Mong

Xa quê nhớ mẹ hiền

Anh chị các cháu thương

Tháng năm mòn mỏi đợi

Ngày đoàn tụ cố hương.

Gần bậc trí, nhân, hiền

Người anh đời tôn kính

Chưa hưởng chút hương hoa

Nay anh đã đi xa

Lúc nào anh rót mật

Rải ai dặm đường xa.

Hai em thiếu phước duyên

Không thừa truyền được pháp

Ắt thua thiệt người ta.

Một đời sẽ chóng qua

Tiếc thay tuổi đã già

Còn gì phân trong đục

Để hưởng chút hương hoa

Người anh đời tôn kính.

Kính anh.

Chú Trần Duy Toàn. Phước Linh ngày 1/3/1996

Hỡi người anh kính quý ơi! Sắp đến lúc tiễn đưa anh chị và mấy cháu rời đất Huế quê hương yêu dấu, nơi mà anh em chúng ta được sinh ra và lớn lên. Đất thần kinh văn vật đã phát xuất nhiều bậc nhân tài và chúng ta rất tự hào về quê hương mình phải không anh?

Anh Phô! Sao em bồi hồi xúc động quá anh ơi! Em nhớ lại những ngày tháng anh em mình đã sống bên nhau trong buổi thiếu thời, như những ngày đi học về cùng đánh kiệu, theo anh ra đồng đạp nước vào ruộng, tập bơi ghe khi trời lụt, theo anh đến chùa làm lễ. Cũng chính nhờ cơ duyên gần gũi đó mà anh đã hướng dẫn cho em về môn toán ở bậc Trung học, nhờ vậy mà em đã trở thành giỏi toán ở lớp 11, 12.

Nghĩ đến những ngày tháng anh em cùng nhau lo việc làng, việc họ, việc phái, việc chi, việc gì anh cũng đứng ra làm đầu tàu, tiên phong đi trước, công việc nào rồi cũng hoàn thành mỹ mãn cả. Em có cảm tưởng là sau khi anh đi khỏi, việc sum họp lo cho Tổ Tiên e không được sung mãn như trước nữa. Tâm trạng người đi như thế nào? Riêng kẻ ở lại buồn quá anh ơi, vì phải ngày tháng đương đầu vật lộn với kinh tế, phần thì tinh thần luôn mệt mỏi âu lo.

Trước lúc chia tay, em xin siết tay gắn bó với anh chị và các cháu thân thương lần cuối. Chúc anh chị đạt được những hoài bão ở xứ người, dồi dào sức khỏe và nghị lực. Riêng em xin hứa sẽ cố gắng làm tròn nghĩa vụ ở quê nhà đúng như những lời anh thường khuyên nhủ em trước đây.

Cháu Trần Duy Mừng, Hiệu trưởng Trường cấp 1 Thủy Châu, 1/3/96

Tâm sự của cháu. Còn vài giờ nữa là gia đình chú thím đã cất bước ra đi, một chuyến đi cho tương lai cuộc sống con cháu. Bản thân chúng cháu luôn luôn cầu nguyện cho chú thím cùng các em dồi dào sức khỏe, vững chãi trong cuộc sống trên đất khách quê người. Ở quê nhà chúng cháu nguyện cố hết sức mình nối gót những việc làm của chú, hướng đến gia đình, Ông Bà Tổ Tiên. Cháu cũng mong rằng ở phương xa tâm hồn chú vẫn hướng về quê hương, tổ tông. Với tấm lòng gắn bó đó, cháu cũng chắc rằng các em sau này không bao giờ quên quê hương Việt Nam, giống nòi. Kính xin Phật tổ độ trì cho gia đình chú thím thân tâm thường an lạc.

Cháu Trần Duy Nghĩa

Cháu cầu chúc chú thím và các em lên đường vạn sự bình an. Chú thím cứ bình thản ra đi, ở nhà cháu sẽ cố gắng cùng ba cháu lo mọi việc về Tổ Tiên Ông Bà như ý chú mong muốn. Cháu hứa sẽ thực hiện những điều chú chỉ dạy.

Cháu Trần Duy Hưng

Cháu Trần Thị Kim Thoa

Cháu Trần Duy Tuấn. Đêm Sài Gòn 14/3/1996
Chú Thím và các em! Hôm nay là ngày cuối cùng chú và gia đình còn ở Việt Nam. Phút hiện tại vui vẻ đầm ấm nhưng ngày mai gia đình chú rời khỏi quê hương rồi. Cháu cầu chúc chú thím mau thực hiện được ý nguyện nơi đất khách quê người. Các em An Như, Duy Quang, Khánh Hiền chóng trưởng thành và học thành tài để không hổ danh dòng dõi Trần Duy. Mong các em luôn hướng về quê hương Việt Nam, về Huế đẹp của chúng ta. Ngày tháng ở Việt Nam, cháu ở miền Nam nên không có dịp tiếp xúc với chú nhiều, nhưng không phải vì thế mà cháu không biết những việc làm tốt đẹp, đầy thiện ý với xóm làng, bà con, Tổ Tiên của chú.

Trong thâm tâm cháu rất tự hào có một người chú hoạt bát, năng động, đối xử trọn vẹn trước sau với Tổ Tiên, anh em, bạn bè và con cháu. Và như thế, chắc chắn ở miền đất mới chú cũng sẽ đạt được những ước nguyện. Về phần cháu, những gì cháu học được ở chú cũng như những lời chỉ bảo của chú, cháu nhất định sẽ làm được, sẽ không phụ lòng mong mỏi của chú. Cầu mong Phật tổ phù hộ cho gia đình chú.


Cháu Dìu & Mộc
Vợ chồng cháu chúc chú thím và các em lên đường mạnh khỏe. Hẹn ngày trở lại thăm quê hương.


Cháu Trần Ky
Không biết ngày kỵ Cố Sơ Ôn Mệ nào còn tụ họp lại với chú thím. Vợ chồng cháu chân thành chúc gia đình chú thím đi mạnh khỏe.


Cháu Trần Duy Thìn, Sài Gòn
Chú Thím kính quý! Trước lúc chia tay, cháu kính chúc Chú Thím cùng các em thượng lộ bình an, sớm ổn định cuộc sống mới.


Cháu Bạch Thị Mỹ
Ôn Mụ kính! Chỉ giây phút ngắn ngủi thôi là Ôn Mụ cất bước ra đi, một chuyến đi đầy hứa hẹn cho tương lai. Cháu kính gởi đến Ôn Mụ lời chúc mừng tốt đẹp nhất.


Cháu Bạch Văn Phước. Mùa Xuân Bính Tý 1996
Đại gia đình Ôn Phô kính yêu! Chỉ còn hai ngày ngắn ngủi nữa thôi là mỗi người mỗi ngả. Gia đình Ôn đặt chân lên một vùng đất mới, một vùng đầy hứa hẹn nhưng mang nỗi buồn da diết xa quê. Còn cháu ở lại quê nhà cũng ngậm ngùi, thương nhớ. Ôn Phô kính! Làm sao cháu có thể quên được những ngày Ôn còn sống ở quê hương làng xóm. Ôn cháu mình còn đâu những giây phút tâm sự, được nghe những lời chỉ vẻ của Ôn. Cháu cầu chúc gia đình Ôn sang vùng đất hứa được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công, luôn được như ý.

Gia đình Hòa Mỹ

Anh Ngô Viết Thị
Xa Huế. Gia đình tôi cầu chúc chú và o ra đi bình an sức khỏe, vui vẻ, hoan hỷ, đầy may mắn. Đừng quên Huế. Vài dòng ghi nhớ thôi.


Em Ngô Viết Thành
Vợ chồng em cầu chúc anh chị luôn bình an, sức khỏe, hạnh phúc, phát đạt. Luôn luôn mong anh chị về thăm quê nhà và luôn nhớ mãi gia đình Hòa Mỹ.


Hai em Ngô Viết Tín & Nguyễn Thị Thu Cúc
Cầu ơn trên gia hộ cho gia đình anh chị làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào ở đất khách quê người. Mong anh chị sớm về quê hương đất tổ để anh em mình và bà con còn hội ngộ. Mong tin vui từ quê mới.


Em Ngô Viết Bản, Nguyễn Thị Thanh Thúy & cháu Ngô Thị Anh Thư
Kính chúc anh Phô chị Hạnh và các cháu luôn mạnh khỏe. Đến đất mới luôn nhớ về xứ Huế và gia đình. Mong anh chị sớm ổn định và thành đạt.


Hai em Hóa & Hà
Cầu chúc anh chị và mấy cháu luôn khỏe mạnh và sớm ổn định cuộc sống nơi chân trời mới. Nhớ mãi gia đình Hòa Mỹ này. Sang Mỹ nhớ phone liền về cho Mạ nghe, lúc nào cũng có em cả. 26 Phan Đăng Lưu, Huế.


Các cháu Ngô Thị Quỳnh Trâm, Ngô Thị Quỳnh Trang, Ngô Thị Quỳnh Tiên
O Dượng kính! Thấm thoát đó mà giờ đây O đã ra đi đến một nơi vô cùng mới lạ, Trước giờ chia tay, các cháu kính chúc O Dượng và các anh chị khỏe mạnh, và đừng quên đất Huế này nhé! Nơi đây O và chúng cháu đã có những kỷ niệm vui buồn. Thôi tạm biệt O.

Gia Đình Phật Tử Phước Linh

Bác Gia trưởng Bạch Ngọc Thưởng. 8/1/Bính Tý

Anh chị Phô! Tình anh em cô cậu,
Bác Phô! Tình đạo,

Tôi xin tả với tâm tư tôi, nhưng lắng nghe tâm tư mọi người cũng có phần tương đồng. Với tôi, sự ra đi của anh chị không phải vì chi chi, nếu vì chi chi thì đã đi gần thập niên rồi, chứ không phải là bây giờ. Tâm tư tôi nghĩ rằng: vì con, hết lòng với con, nhưng không đạt được, phải tìm phương mới hầu mong cứu vãn, muốn tìm cho được thầy hay thuốc giỏi phải nhờ Phật gia hộ, đó là điểm chính. Sau nữa để tìm đường tiến thân cho con cái, vì thế mà phải ra đi, trong 10 phần chỉ được 7, còn 3 phần rất áy náy, cắn rứt lương tâm.

Thiết nghĩ anh ra đi xã hội thiếu một người xây dựng, Khuôn hội thiếu một tay lái đạo tình. Thôi! Biết nói sao bây giờ, chỉ đem tâm cầu nguyện. Nguyện cầu chư Phật gia hộ quý quyến được vạn sự an lành. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cháu An Như được chóng thuyên giảm, được chóng bình thường.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính tặng

Tâm Thức Bạch Ngọc Thưởng

Huynh trưởng Huỳnh Hạnh, Pháp danh Nguyên Phúc

Tâm Châu Bạch Ngọc Trai, Liên đoàn trưởng GĐPT Phước Linh

Nguyên Hỷ Trần Duy Vui

Anh Phô thân mến! Ngày mai đây anh sẽ xa rời quê hương, viết lên dòng lưu bút này em cầu nguyện anh cùng gia đình lên đường “thượng lộ bình an”, nơi đất khách quê người gặp nhiều may mắn. Tại quê nhà chúng em vẫn luôn nhớ mãi đến anh, noi gương anh luôn lấy sự học làm đầu. Hẹn gặp anh vào thế kỷ 21 tại Phước Linh thân yêu.

Trần Hữu Hạ

Dù cách xa ngàn dặm nhưng gần.

Nguyễn Văn Chiến

Với tấm lòng mến và cảm của em, cầu mong anh ra đi được an lành. Em ở nhà vẫn mãi mãi nhớ gia đình anh chị cùng mấy em.

Nguyên Luận Trần Duy Khiêu

Khiêu xin phép được gọi chú Phô bằng anh. Danh xưng ấy nghe thân thương và gần gũi biết bao. Chắc sẽ buồn lắm nếu ngày mai đây trong các Phật sự tại địa phương vắng bóng anh. Ngôi chùa Phước Linh, xóm làng Phước Linh vắng bóng anh. Người ở lại xin nguyện noi gương anh để hạt giống Bồ Đề được nẩy mầm tốt tươi ở đất tổ quê cha.

Nguyên Phước Nguyễn Quang Hòa

Buổi lễ trang nghiêm ấm áp đạo tình tại Chánh điện chùa Phước Linh tiễn đưa anh Trần Duy Phô, cựu Liên Đoàn trưởng, người đã dìu dắt GĐPT Phước Linh tiến lên trên đường đạo trong giai đoạn khó khăn sau 1975. Em là người đi sau, xin nguyện theo gương anh đi trước dũng tiến.

Nguyên Khâm Hồ Thị Sau

Kính tặng chú thím cùng các em:

Còn chi buồn hơn nhưng đành là rứa

Kẻ ở người đi lệ lòng chan chứa

Bao nỗi vui buồn trút cạn cho nhau

Ghi vào đây những gì sau cuối

Để khi chia xa lưu niệm làm vui.

Nguyên Liên Bạch Thị Diệu. Đất Linh 26/2/96

Hai Bác cùng các anh chị nhớ thương! Ngày mai hai Bác cùng các anh chị rời xa đất Việt, con kính chúc mọi sự như ý. Vẫn biết rằng trong cuộc sống có hợp thì có tan nhưng không ai khỏi bùi ngùi khi người Anh cả trong GĐPT Phước Linh cất bước ra đi, để lại đàn em bơ vơ, cô đơn. Nhớ những buổi sinh hoạt vắng bóng Anh thì đàn em nhỏ đã thấy buồn, đến ngày nay Anh lại xa mãi mãi. Biết ngày nào Anh trở lại cùng các em nhảy nhót vui cười dưới mái chùa Phước Linh, mặc dù người Anh già nhưng tâm hồn Anh luôn trẻ.

Em nhớ nhất là khi em nhận món quà Anh tặng cho Thủ khoa A Dục. Để khỏi phụ lòng Anh, em hứa là sẽ mãi mãi dìu dắt đàn em sau này nếu như em còn sống ngày nào trên đất Phước Linh. Thôi nói cho cùng cũng chẳng khỏi xa nhau. Một lần nữa em cầu chúc gia đình được thành đạt.

Người em Phật tử tồn kho

Nguyên Thế Trần Hữu Pha

Thương nhớ gởi anh dòng lưu niệm. Bồi hồi xao xuyến chẳng biết nói gì ngoài a, b,c. Xin mượn cây Vú Sửa mà bác Khuôn trưởng tặng anh chị để lưu niệm vài dòng.

Nỗi Lòng Cây Vú Sửa

Thế là anh đi rồi

Vú sửa buồn da diết

Ôi! Tháng năm biền biệt

Lặng lẽ sầu xa xôi.

Mưa ngậm ngùi rơi rơi

Mưa thấm đen chùa cổ

Mưa dài thêm thương nhớ

Mưa ướt là vàng rơi.

Thế là anh đi rồi

Vú sửa buồn da diết

Nhớ người xưa biền biệt

Bóng người xưa xa xôi.

Thế là anh đi rồi

Vú sửa buồn da diết

Lặng lẽ, trời man mát

Tiếng lòng, chiều mênh mang.

Thế là anh đi rồi

Vú sửa buồn da diết

Ôi! Tháng năm biền biệt!!!

Cựu Liên Đoàn Học Sinh Phật Tử Thừa Thiên

Đặng Văn Hồ, Tiến sĩ Sử học

Em Lê Quang Phước. 1 giờ 30 tối mồng 7 Tết Bính Tý

Nguyện cầu gia đình anh chị Phô xa quê hương được vạn sự như ý. Xa anh Phô rồi, Phước mất mát lớn vì thiếu sự dìu dắt của anh. Anh Phô đi rồi, biết hỏi ai, ai đã cho em những ấn tượng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Đó là anh Phô kính mến nhất của Phước.

Từ Văn Tường, Cựu Liên Đoàn trưởng LĐHSPTTT. 12/3/96

Vợ chồng Trần Duy Phô thân mến! Xa quê hương vì sự nghiệp con cái. Kỷ niệm ở Việt Nam mong vợ chồng Phô nhớ mãi và làm nền tảng để giáo dục cho con cái nên người ở đất Mỹ. Mong Phô nhớ liên lạc với anh chị em LĐHSPTTT. Anh đại diện cho anh chị em Liên Đoàn chúc vợ chồng Phô và các cháu sức khỏe, thành công như ý.

Nguyễn Hữu Nhơn, Cựu Liên Đoàn trưởng LĐHSPTTT. 12/3/1996

Thương nhớ Phô! Không ngờ hôm nay anh em mình lại gặp nhau sau mấy chục năm xa vắng, thiếu tin tức. Thật vô cùng vui mừng gặp mặt nhưng vẫn thoáng buồn vì liền sau đây, Phô sẽ chuẩn bị cùng chị Phô và các cháu đi đến một nơi thật là xa! Dẫu sao, có được một phút gặp mặt tâm tình cũng là hạnh phúc rồi. Chúng mình mãi nhớ nhau và cả những kỷ niệm đẹp của một thời trai trẻ. Chúc Phô cùng chị và các cháu vẫn tươi vui ở vùng đất mới. Hẹn ngày hạnh ngộ!

Lê Hiệu

Anh Phô ơi! Tuy anh em mình chỉ có 4 năm sinh hoạt chung dưới mái ấm LĐHSPTTT nhưng không sao quên được những kỷ niệm êm đềm ở đất Huế. Tuy phải chia tay nhưng tụi em tin là không bao giờ chúng ta xa nhau phải không anh? Hẹn gặp lại.

Phan Văn Vinh, Đội sinh đội Bạch Mã

Anh!

“Tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt

Dân hữu tứ sĩ vi chi tiên

Có giang sơn thì sĩ đã có tên

Từ Chu, Hán vốn sĩ này là quý”.

Vậy đó! Anh Phô ơi, 26 năm đã trôi qua mà một đội sinh đội Bạch Mã vẫn còn nhớ như y nguyên cách diễn đạt của anh. Kỷ niệm chăng? Thần tượng chăng? Không! Không! Nó là cuộc sống. Một sống động không diễn cảm được.

Em của anh

Võ Văn Nghị. 12/3/96

F yêu

“Yêu người như lá đổ chiều đông

Như mây hồng chưa tím

Như con zun ngước lên trời

Yêu trăng sao vời vợi

Làm sao nói được tình yêu?”

Sao chép kính tặng anh chị thay thế tấm lòng của em.

Cố Phật tử Phan Văn Quang, Nguyên Chi đoàn trưởng Chi đoàn HSPT Nguyên Hương

Liễu và Q., 23/1/Bính Tý

Đôi lời đến với anh chị và các cháu! Nghe anh chị sắp đến một quê hương mới, hôm nay được anh chị mời đến dự buổi tiệc thân mật, em vừa buồn vừa vui. “Nửa buồn vì không còn anh Q., người em mà anh rất yêu thương, để cùng mọi người chia nỗi vui còn lại”. Em cùng với anh Q. cầu chúc anh chị và các cháu đến miền đất xa lạ ấy thật hạnh phúc và may mắn.

Làng xóm

Bạch Văn Mau

Chúc chú thím Phô và gia đình đến định cư tại nước Mỹ bình an khỏe mạnh. Bà con trong xóm, trong làng không quên sự giúp đỡ của chú và những công việc tốt đẹp chú đã làm. Còn về phần làng xóm cũng mong muốn chú liên lạc để biết tin tức bà con lẫn nhau. Nhờ chú hỏi dùm cháu Bạch Văn Thạnh ở Colorado, gần 10 năm nay mất liên lạc. Cám ơn chú thím.

Thân hữu

Trình & Thảo. 12/3/1996

Anh chị và các cháu thân yêu! Em nhớ mãi về anh những tháng ngày Quốc Học Huế. Năm 1971, là Chi đoàn trưởng Chi đoàn Học Sinh Phật Tử Quốc Học, anh tổ chức Trai đàn Chẩn tế tại trường (Với sự giúp đỡ của các học Tăng đang theo học tại Quốc Học). Cuộc sống sau năm 1975 nhiều giông tố và đưa đẩy nhưng trời đất không phụ lòng người. Chúc anh chị thành công trên đất Mỹ, nhưng luôn nhớ cội nguồn như chính tâm hồn anh. Kính.