Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Blog » Vùng Lốc Xoáy

Vùng Lốc Xoáy

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.

Chiều xuống thấp…những cơn mưa đầu mùa làm mát dịu cả không gian oi bức của những ngày cuối hạ. Mùa mưa đem lại cho chúng ta những cảm giác mát mẻ, dễ chịu, thoải mái. Nhìn những hoa phượng đỏ đã trổ vào cuối hè làm gợi nhớ một thời học sinh, sinh viên thuở nào. Tôi đang miên man sống lại một chút thời thơ ấu, bỗng nhiên có điện thoại anh Tịnh Trung gọi về. Diệu Thông chuẩn bị đón đoàn từ thiện do HTBQTA ở Sacramento và Liễu Từ ở San Jose kết hợp tổ chức khẩn cấp. Đoàn sẽ về Bến Tre từ thiện vùng cơn bão lốc xoáy ở Bình Đại và thăm viếng giúp đỡ những cụ già neo đơn, trẻ em khuyết tật vùng chùa Hội Phước.

Trong chuyến từ thiện khẩn cấp này được sự hỗ trợ giúp đỡ của HTBQTA, anh Nhạc, anh Tịnh Trung rất nhiệt tình, bàn bạc cùng Liễu Từ người ủng hộ về tài chính thật chu đáo. Anh Tịnh Trung đã gọi về Việt Nam báo trước một tuần để Đạo tràng Mái ấm Bồ Đề chuẩn bị sắp xếp, liên hệ địa điểm thuận lợi trước để phát quà. Ở chùa Hội Phước có Thầy Trí Thông, Thầy giúp cho đoàn thông báo đến những hộ nghèo, người già neo đơn tàn tật để biết ngày đến nhận quà. Thầy còn liên hệ với chùa Đông Phước ở Bình Đại để tặng quà cho những người dân nơi đây bị thiên tai lốc xoáy.

Đoàn chúng tôi đi xuất phát từ chợ Bến Thành. Sáng sớm hai bên đường rất vắng lặng, những gian hàng kinh doanh vẫn chưa mở cửa. Trên xe nhìn thấy nhóm người đang tập thể dục buổi sáng ở công viên trông thật an vui. Xe vẫn chạy nhanh dần đều, trưởng đoàn Wendy Phạm đã giới thiệu cô Lan, cô Diệu Thông là thành viên của hội với các bạn trẻ cùng đi. Mọi người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, có một số bạn không biết Liễu Từ là ai nên cô Diệu Thông phải giới thiệu quyển đặc san “Hiểu và Thương” của HTBQTA với bài viết “Nhân Duyên” của tác giả Liễu Từ; bài “Thắm Tình Quê Hương” của Diệu Thông, các bạn thay nhau đọc lên hai bài viết đó.

Xe không chạy đường cao tốc nên hai bên đường là những cánh đồng lúa mênh mông thẳng tắp ở vùng ngoại ô của Long An và Tiền Giang. Màu xanh của cây lúa hòa lẫn với ánh nắng buổi bình minh, những giọt sương long lanh còn đọng trên cây lúa tạo nên một không gian thật tuyệt vời. Một thoáng xe đã tới nơi. Đường vào chùa đi bộ phải mất mười lăm phút, một số đi bộ để thưởng thức cái đẹp vùng quê khi đi dưới những rặng dừa sum xuê cây trái, con đường cong cong… ôi thật thú vị!

Quà đã được chuẩn bị sẵn, người dân nơi đây rất hiền hòa dễ mến, có những cụ khi nhận quà xong có lời nhắn gởi cảm ơn HTBQTA đã giúp đỡ. Bữa ăn trưa ở đây thật đơn giản, chỉ món bánh canh đặc sản xứ dừa nhưng rất đậm đà tình thương yêu, cùng nhau làm việc thiện, giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất định. Mặc dù mỗi phần quà chỉ có bấy nhiêu nhưng nói lên một sự thương yêu chia sẻ, sự quan tâm của hội với những người nghèo khó ở quê nhà trong cuộc sống vất vả này.

Buổi chiều, được sự hướng dẫn của Thầy Trí Thông đoàn về Bình Đại để tiếp tục phát quà hơn 200 phần. Đường về Bình Đại lắm ổ gà, ghồ ghề, nhưng trong lòng mỗi thành viên rất vui vì được về đây giúp đỡ những gia đình bị thiên tai lốc xoáy. Xe dừng ở trước cổng chùa Đông Đức, Bình Đại. Cổng chùa được xây bằng gạch hoa văn rất đẹp, kiến trúc theo xưa, có cổng ra vào hẳn hoi. Phía trong bên trái có mẹ Quán Thế Âm rất hiền hòa phúc hậu, dưới chân mẹ có hồ sen. Bên phải trồng cây ăn trái và cây kiểng trông rất đẹp mắt. Sân chùa rộng rãi thoáng mát bên cạnh những cây cổ thụ Bồ Đề.

Giờ thì cả đoàn tập trung để phát quà. Hôm nay trời nắng gay gắt nhưng các em vẫn vui vẻ phân phát quà rất tích cực. Người dân ở đây hiền hòa, chân chất và dễ mến, cuốc sống cơ cực vất vả, nhất là vùng biển xa xôi. Cơn lốc xoáy đi qua, nhà cửa dân làng sập xuống tất cả, đường sá ngập lụt lầy lội, có những căn nhà xây dựng bằng gạch giờ chỉ còn trơ trụi lại tấm tường. Nơi đây không còn chỗ nào để trú ẩn, quang cảnh hoang tàn xơ xác, thương nhất là những cụ già, trẻ con phải di dời chỗ ở qua chùa đỡ một thời gian chờ xây dựng nhà lại. Trên những gương mặt còn hốt hoảng, lo âu, tiếc nuối tài sản nhà cửa đã bị tiêu tan sau cơn bão, những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi rất thương tâm. Khi họ nghe đoàn từ thiện HTBQTA đến giúp đỡ cứu trợ, họ rất vui mừng và có một số đến chùa rất sớm để chờ đoàn tới phát quà “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người chung một nước phải thương nhau cùng”. Mỗi phần quà tuy nhỏ, nhưng thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, sự quan tâm lo lắng giúp đỡ của anh chị em xa quê hương. Sự cảm động của họ thể hiện bằng những giọt nước mắt, bằng những lời cảm ơn Hội đã kịp thời cứu trợ cho dân vùng bị lốc xoáy này.

 Phát quà xong, Thầy Trí Định mời cả đoàn vào trong dùng cơm và tất cả thu gọn những gì còn tồn đọng lại. Bữa cơm chiều ăn thật ngon, có lẽ cả đoàn gắng sức tích cực phát quà nên đói, vì thế ăn cơm ngon và vui lắm. Có rất nhiều món ăn như chả giò, mắm chay, la-gu, gỏi…ăn no thôi. Sau đó cả đoàn và thầy chụp hình lưu niệm. Tạm biệt chùa Đông Phước.

Giờ còn sớm hơn giờ dự định về Sài Gòn. Sẵn dịp về Bình Đại, Thầy Trí Thông hướng dẫn đoàn tham quan biển. Đến bãi biển Bình Đại, tới cửa biển Thừa Đức cách thị trấn Bình Đại mười lăm cây số. Ở đây đứng nhìn thấy những rặng núi ngoài Vũng Tàu. Mặt biển phẳng lặng, chỉ có những cơn sóng nhè nhẹ, lăn tăn mà thôi, gió thổi cũng không mạnh lắm. Cả đoàn đi dạo vòng quanh bờ biển, hít thở không khí trong lành của gió biển làm tôi cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn. Một số anh chị Đạo tràng Mái ấm Bồ Đề đi tìm vỏ sò ốc để làm lưu niệm, nhóm khác đi tìm con dã tràng. “Chiều lắm rồi, còn phải về Sài Gòn nữa!” tiếng của cô Lan gọi về. Vậy là cả đoàn chuẩn bị ra xe…Bánh xe lăn tròn mỗi lúc một xa.

Một ngày hành thiện thật ý nghĩa. Đoàn đã đem lại niềm vui cho những gia đình nghèo khó, tàn tật, gia đình bị thiên tai. Xin chúc HTBQTA luôn vững mạnh, phát triển hơn nữa để giúp cho thật nhiều những cảnh đời bất hạnh. Chúc Ban Điều Hành Hội, Liễu Từ, Wendy Phạm, Uyên và các em thân tâm thường lạc.

Diệu Thông, Đạo tràng Mái ấm Bồ Đề