Hôm nay 12 tháng 6 năm Canh Tý, là ngày qua đời tròn 9 năm của con gái bé bỏng Trần Thị An Như, Pháp danh Quảng Diệu Minh. Ba dậy sớm ngồi thiền, tụng kinh Cầu siêu cho con. Mẹ làm mấy món ăn con thích để cúng buổi sáng, gọi là cúng đưa, còn chiều qua là chánh kỵ, ngày con còn sống lúc 27 tuổi, 11 tháng 6 năm Tân Mão (11/07/2011). Ba tụng bài sám “Tán Dương Quán Thế Âm Bồ Tát”, bài Chú Quán Âm Linh Cảm Chơn Ngôn mà ngày xưa con hay tụng với gia đình. Hồi ấy mỗi lần Mẹ ngồi tụng kinh, con cũng ngồi bên cạnh đánh chuông, lâu rồi con cũng thuộc nhiều bài Kinh, như bài Sám Hối, bài Sám Nguyện, Chú Đại Bi, Chú Bát Nhã, Chú Vãng Sanh. Buổi lễ tuy đơn sơ nhưng lòng Ba cảm xúc dâng trào, tưởng nhớ người con gái Ba thường bồng bế hoặc cõng trên lưng đi thăm viếng nhiều nơi từ Việt Nam cho đến Hoa Kỳ.
Con là em bé khuyết tật về thể chất nhưng tinh thần thật minh mẫn, trí tuệ sáng suốt, chỉ nghe băng giảng của quý Thầy, quý Cô mà hiểu sâu đạo lý nhân quả, nghiệp báo, luân hồi. Vì vậy con không hề một lời than vãn về bệnh tật mình đeo mang mặc dù phải ngồi xe lăn, phải chuyền IVIE hằng tháng, phải vào bệnh viện nhiều lần vì viêm phổi, phải ăn uống kiêng cử vì tiểu đường. Cô Sáu đến nhà chữa bệnh cho con 3 tháng, khen gương mặt con thật thanh thản, bình an, đặc biệt miệng luôn cười vui vẻ.
Để con có việc làm cho vui, Mẹ tập cho con đan những tấm khăn quàng cổ bằng len. Hai tấm khăn đầu tay con tặng Ba quàng rất ấm, ấm thân và ấm cả lòng. Hai tấm khăn sẽ theo Ba suốt đời như lúc nào con cũng bên cạnh hỗ trợ cho Ba: con là con gái đầu lòng của Ba Mẹ mà!
Không ngờ cái trò chơi đan len ấy lại có hiệu quả bất khả tư nghì. Nhờ đan len mà tay con cứng cáp và bớt rung, giúp con tập viết dễ hơn, thao tác dễ hơn tại lớp học đặc biệt cho các em khuyết tật. Rồi những tấm khăn quàng của con tặng Hội Từ Bi Quán Thế Âm bán đấu giá giúp các bạn khuyết tật, mồ côi tại quê nhà. Quý cô chú, kể cả quý Thầy, mua ủng hộ rất nhiệt tình, có nhiều tấm đã được ủng hộ trên cả 1.000 dollars! Thật là mầu nhiệm, thật là niềm khích lệ tinh thần lớn lao cho con, chẳng khác gì hằng triệu dollars thuốc chữa bệnh! Con đã đóng góp cho đời 35 cái khăn quàng len, gây quỹ từ thiện được 9.160 dollars.
Nhưng hay nhất là việc đan len trở thành một Pháp môn tu vô cùng hiệu quả cho con. Trừ những khi bệnh nặng, còn ngày nào con cũng ngồi thầm lặng đan len từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Những khi hai em mở TV ca nhạc, phim ảnh ồn ào, nếu thích thì con bỏ mũi đan xuống nhìn xem, còn không thích thì con tiếp tục cặm cụi từng mũi đan, không bị TV chi phối. Suốt 6 năm trời tĩnh lặng, chăm chú như vậy, chẳng phải là công phu của một hành giả thiền định thì còn gọi là gì nữa?! Có điều là An Như hạ thủ công phu mà không nghĩ là mình đang tu, trái lại chỉ thoải mái, tự tại làm, và, “enjoy” như một trò chơi! Một bậc Thầy nói “tu mà như không tu, ấy mới thực là tu vậy”.
Vài tuần lễ trước khi qua đời, An Như hay nói với Ba Mẹ: “Sao con thấy mình nhẹ như tờ giấy”. Sau này tiến bộ hơn trong thiền tập, Ba mới kinh nghiệm được lời thắc mắc thật thà của người con khuyết tật. Vâng, nhẹ như tờ giấy, khỏe khoắn, trong veo, không còn lưu ý đến hơi thở vào ra, không còn một niệm phân biệt, chỉ là một dòng biết liên tục không lời.
Ngày xưa Bồ Tát Tất Đạt Đa đã học và thực hành các pháp tu đương thời gần 6 năm trời nhưng không có kết quả, dẫn đến kiệt sức ngất xỉu. Trong cơn tuyệt vọng đó, Ngài chợt nhớ hồi còn 9 tuổi theo Vua cha ra đồng dự lễ cày ruộng đầu năm. Ngài ngồi nghỉ dưới bóng mát cây hồng táo, theo dõi hơi thở vào ra nhẹ nhàng, khỏe khoắn, tỉnh táo, chẳng vướng bận gì đến cảnh ồn ào náo nhiệt chung quanh. Ngài liền áp dụng lại phép thở đó và thấy hiệu quả ngay tức khắc. Từ đó Ngài thực hành thiền theo cách thở Ngài tự tìm thấy và đạt Giác ngộ Giải thoát. Sau này Đức Phật gọi kinh nghiệm lúc còn 9 tuổi đó là Sơ thiền với các trạng thái: ly dục, ly bất thiện pháp, có hỷ lạc, định có tầm có tứ.
Hôm nay quán chiếu lại 6 năm đan len của An Như, Ba thấy trường hợp con cũng tương tự như lời Đức Phật dạy: nhẹ nhàng, vui khỏe, tâm chăm chú đan từng mũi len chính là định có tầm có tứ; suốt đời chưa nhiễm bụi trần, không nói hay làm những điều xấu ác, trái lại còn thường niệm Phật, thích làm việc thiện, biết bố thí cúng dường, tức là đã ly dục, ly bất thiện pháp. Theo lời Chư tôn Thiền đức, đó chính là cảnh giới của hành giả Sơ thiền. Ba chúc mừng con và tin tưởng rằng giờ đây con đang ở nơi tốt lành, tiếp tục tu tập để ra khỏi vòng sanh tử. Cám ơn An Như đã nêu một gương sáng trên đường về bến Giác, con gái bé bỏng của Ba nhé!
California, ngày đầu tháng 8, 2020
Nguyên Thành