Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Blog » 1322 Tiếng Kêu Thống Khổ

1322 Tiếng Kêu Thống Khổ

Thống kê hồ sơ trợ giúp các cháu

1322 tiếng kêu thống khổ

Chúng cháu là 1322 đứa bé bất hạnh đến từ 21 tỉnh lỵ Việt Nam. Chúng cháu chỉ là những trẻ em vô danh tiểu tốt nơi một vùng quê xa, một vùng núi khó đi lại, hoặc một con hẻm lầy lội giữa lòng thành phố, nay có duyên lành được quý ân nhân giúp đỡ qua nhịp cầu Hiểu và Thương của Hội Từ Bi Quán Thế Âm (HTBQTA). Trong hồ sơ trợ giúp của Hội, chúng cháu có 739 nam, chiếm tỉ lệ 55.9%, và 583 nữ, tỉ lệ 44.1%. Mỗi người trong chúng cháu có một cảnh ngộ khốn cùng khác nhau, một tâm cảnh bi thương không ai giống ai, nhưng được gọi chung là 4 nhóm cần giúp đỡ: mồ côi, mù lòa, bệnh nặng, khuyết tật.

(1) Mồ côi cha mẹ. Như có nhà văn từng viết, 101 chúng cháu sinh ra dưới vì sao xấu. Cha mẹ đã qua đời vì thiên tai bão lụt, bệnh hoạn, tai nạn nghề nghiệp, tai nạn giao thông, để lại tấm thân chúng cháu côi cút như con chim non lẻ loi, trơ trọi, run rẩy, co ro, lạnh lẽo giữa đêm đông mưa dầm gió buốt. Chúng cháu thèm biết bao một hơi ấm của Mẹ, thèm biết bao một vòng tay che chở của Cha! Đứng nhìn bạn bè cùng trang lứa được cha mẹ dìu dắt đến trường, chúng cháu vô cùng khát khao một mái ấm gia đình, dù đói nghèo, dù tả tơi đến đâu cũng được, miễn là được kêu lên những tiếng thân thương Cha Ơi, Mẹ Ơi! Trên đường đời muôn trùng sóng gió, chúng cháu lo sợ hãi hùng trước một tương lai đen tối, mờ mịt vì thiếu ăn, thiếu áo quần, thiếu mái nhà che mưa che gió, thiếu điều kiện cắp sách đến trường. Chúng cháu sợ khi bị ốm đau, tai nạn không ai vỗ về an ủi; sợ không có người che chở cho mình khi bị bạn bè, người xấu ức hiếp; sợ khi vấp ngã trên đường đời không có nơi nương tựa!

(2) Mù lòa. Chúng cháu là 89 trẻ em mù lòa ngay từ khi lọt lòng mẹ, không hình dung được mặt mũi cha mẹ, anh chị em như thế nào. Chúng cháu không thể hiểu được màu sắc, hình dạng các vật dụng chung quanh mình, còn nói gì đến thế giới muôn vàn màu sắc xinh đẹp, lộng lẫy và vũ trụ mầu nhiệm bao la! Cuộc đời của chúng cháu chỉ toàn một màu được người đời gọi là màu đen, nghe vậy thôi chứ chúng cháu cũng không hiểu được màu đen và các màu khác là thế nào! Nghe nói ngày nay có những phương tiện hiện đại có thể giúp người mù đọc sách, giao tiếp với thế giới bên ngoài, nhưng tất cả chúng cháu chỉ là con nhà nghèo, sống đâu đó ở nông thôn, miền núi thì tiền đâu mua sách, mua máy học chữ, ai dạy cho chúng cháu những thứ quý giá như vậy? Thôi đành ôm phận mù lòa cả thể xác lẫn tâm hồn, ít ước mơ càng đỡ khổ, vì mơ ước càng nhiều càng thêm thất vọng ê chề.

(3) Bệnh tật. Chúng cháu là 14 thân hình gầy còm, bệnh hoạn bẩm sinh. Bạn thì mắc bệnh tim, bạn thì bệnh gan, bạn thì bị cancer, bạn thì bị bệnh thận phải thay máu liên tục, bạn thì vừa bị động kinh vừa bị tâm thần. Cha mẹ chúng cháu làm lụng vất vả ngày đêm mà gia đình vẫn thiếu ăn, thiếu mặc, nhà cửa rách nát, lấy đâu ra hàng chục triệu đồng để chữa bệnh cho chúng cháu? Bản thân chúng cháu đã khổ mà cha mẹ chúng cháu càng nhọc nhằn đau khổ hơn vì bất lực không biết làm thế nào chạy chữa cho con, có khi chỉ biết ôm chúng cháu vào lòng mà khóc than cho số phận nghiệt ngã!

(4) Khuyết tật. Chúng cháu là 1118 đưa bé khuyết tật chịu nhiều đau đớn khổ nạn nhất trần gian. Bạn cùng cảnh ngộ 371 trẻ em bại liệt nằm một chỗ, ăn uống, đại tiểu tiện, tắm rửa không thể tự chăm sóc. Có 16 bạn chân tay co quắp không còn ra hình dạng con người! Ngoài ra còn có 196 bạn bị bại liệt cả hai tay hai chân; 126 bạn bị bại não hoặc úng thũy não. Chưa hết, còn 85 bạn bị nhiều thứ tật nguyền và bệnh hoạn hành hạ cùng một lúc! Nhiều khi cha mẹ về nhà sau một ngày lam lũ kiếm sống, thấy chúng cháu đại tiểu tiện vung vít, hôi hám, cũng không khỏi kêu lên những lời than oán làm cho chúng cháu càng thêm tủi thân! Hỡi ơi! Sao đã sinh ra làm người mà chúng cháu phải gánh chịu lắm thiệt thòi, đau đớn, khổ nạn, bất hạnh đến như vậy?!!!

Có người nói vì chúng cháu đã làm ác trong đời trước nên bây giờ phải chịu quả báo. Có người cho đó là sự an bài của Đấng Tối Cao! Đầu óc chúng cháu tăm tối nên không hiểu gì đến chuyện xa xôi đó. Chỉ có một thực tế phủ phàng là cảnh ngộ hiện nay của chúng cháu thật quá thê thảm, toàn thân đau nhức, một hơi thở vào thở ra đã khó, một thế ngồi cho thoải mái còn không làm được, thì còn hơi sức đâu nữa để mà bàn luận cao siêu!  

Xin đừng bình phẩm chúng cháu bằng những lời chua cay như vậy! Xin đừng nhìn chúng cháu bằng đôi mắt tò mò, thương hại, hoặc coi khinh, coi chúng cháu là đồ bỏ, là âm báo của gia đình, là gánh nặng cho xã hội! Dù sao chúng cháu cũng là một CON NGƯỜI! Chúng cháu cũng có quyền sống, quyền được tôn trọng “nhân phẩm”, quyền được hưởng tình thương yêu thông cảm và giúp đỡ tận đáy lòng chứ không phải để quay phim, chụp hình làm cảnh, hoặc khoe khoang thành tích lúc trà dư tửu hậu.

Trong nhiều năm qua, chúng cháu may mắn được nếm hương vị tình thương dịu ngọt của quý ân nhân đến từ nửa vòng trái đất xa xôi. À thì ra, chúng cháu cùng quý ân nhân đều là đồng hương của một quê hương yêu dấu là Trái Đất nầy. Mỗi năm một lần, chúng cháu lại nhận được một món quà tròn đầy yêu thương của quý vị, hệt như chuyện cổ tích Ông Già Noel hoặc Bà Tiên, Ông Bụt. Những món quà đó, dù ít hay nhiều, đều cho chúng cháu một niềm tin yêu vào cuộc sống. Nhất là cha mẹ, người thân, hoặc người nuôi dưỡng chúng cháu rất lấy làm cảm kích. Và, tự hứa sẽ thương yêu, chăm sóc chúng cháu đàng hoàng hơn.

Nhiều bạn trong chúng cháu đã được đón nhận TẤM LÒNG của quý ân nhân liên tục từ 18 năm qua như bạn Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Hậu. Các bạn nầy giờ đây tuổi đã trên 40, nhưng vẫn tự nhận là các cháu vì vào lúc lập hồ sơ, các bạn còn trẻ. Ồ, mà tuổi tác đâu có ý nghĩa gì với các cháu! Các cháu chỉ cần TÌNH THƯƠNG thôi mà! Không may, trên 70 người bạn đồng cảnh ngộ chúng cháu đã qua đời, và tên các bạn được trang trọng ghi vào Bài Vị trên Bàn Thờ Chư Hương Linh tại Hội Quán HTBQTA. Hằng năm đều được vào văn sớ Cúng Linh, và hằng tuần  lại được nghe kinh kệ Siêu Sanh Lạc Quốc. Vậy thì ít nhất chúng cháu cũng đã có một nơi nương tựa, khi sống thì được quý ân thân giúp đỡ; khi qua đời được HTBQTA thờ cúng!

Nhân dịp đầu năm mới 2015, HTBQTA có nhã ý sắp xếp lại và thống kê hồ sơ của chúng cháu để giúp việc thiện dễ dàng hơn, để nhiều bạn cùng cảnh ngộ chúng cháu ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới được vào danh sách giúp đỡ nhiều hơn. Nhờ vậy mà chúng cháu mới có cơ hội nói lên những tâm sự uẩn khúc tận đáy lòng. Không biết nói gì hơn, chúng cháu chỉ biết lập đi lập lại ba tiếng nhiệm mầu như một lời khấn nguyện: XIN CÁM ƠN! XIN CÁM ƠN! XIN CÁM ƠN!